Nhạc Bolero, với nguồn gốc từ Tây Ban Nha, bắt đầu du nhập vào Việt Nam vào khoảng đầu thập niên 1950. Tuy nhiên, hành trình của Bolero đến Việt Nam không hề trực tiếp. Từ Tây Ban Nha, điệu nhạc này lan sang các quốc gia Mỹ Latinh, trước khi cuối cùng đến với Việt Nam. Khi Bolero đến đây, nó đã trải qua quá trình Việt hóa nhờ vào sự sáng tạo của các nhạc sĩ tiền bối, từ đó phát triển thành một dòng nhạc đặc trưng của Việt Nam, được gọi là "Bolero Việt Nam".
Qua hơn một thế kỷ của nền tân nhạc, Bolero đã khẳng định vị thế của mình, chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Dòng nhạc này đã chinh phục mọi tầng lớp xã hội, từ người bình dân cho đến trí thức, và hiện diện trong hầu hết các khía cạnh của đời sống miền Nam vào những năm 60-70.
Như mọi trào lưu âm nhạc, Bolero cũng trải qua những thăng trầm theo thời cuộc. Có thời điểm, Bolero bị gắn mác là "nhạc vàng", "nhạc sến" và bị coi là "văn hóa phẩm của chế độ cũ", thậm chí bị xếp vào loại "nhạc phản động ủy mị", khiến hàng ngàn bản nhạc Bolero không được phép lưu hành. Tuy nhiên, mặc dù bị cấm đoán và chỉ trích, Bolero vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển, âm thầm len lỏi trong đời sống âm nhạc của người Việt. Người ta có thể nghe Bolero từ những người hát rong với cây đàn guitar, trong các băng cassette phát lén trong phòng kín, hoặc thậm chí là trong các buổi tiệc đám cưới.
Phải đến năm 1989, sau những năm đổi mới, Cục Âm Nhạc và Múa (nay là Cục Nghệ thuật và Biểu diễn) mới bắt đầu cấp phép cho các ca khúc trước năm 1975 được phát hành trở lại. Từ đó, các ca khúc Bolero sáng tác trước năm 1975 dần được nhìn nhận và phổ biến lại, khiến dòng nhạc này hồi sinh mạnh mẽ. Ngày nay, Bolero đã trở thành dòng nhạc được yêu thích nhất, hiện diện từ các góc phố cho đến trên các chương trình âm nhạc truyền hình quốc gia.
Bản Bolero Đầu Tiên Tại Việt Nam - Nắng Chiều
Trong quá trình phát triển của Bolero, ít ai biết rằng bản nhạc Bolero đầu tiên của Việt Nam được sáng tác bởi một người con của Quảng Nam, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Ông sinh tháng 5 năm 1926 tại Điện Bàn, Quảng Nam, và là một thành viên của Hội Tác giả, Nhạc tác gia và Nhà xuất bản âm nhạc Pháp (SACEM).
Lê Trọng Nguyễn không chỉ là nhạc sĩ mà còn là một doanh nhân. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ Giám đốc công ty đến Giám đốc nhà máy. Sau khi định cư tại Sài Gòn và sau này là Mỹ, ông vẫn tiếp tục sáng tác và để lại dấu ấn đậm nét trong nền âm nhạc Việt Nam.
Bản nhạc "Nắng Chiều" được Lê Trọng Nguyễn viết vào năm 1952, giữa bối cảnh đất nước đang chìm trong chiến tranh. Có tài liệu cho rằng ông viết "Nắng Chiều" trong một lần đứng trên cầu Vĩnh Điện, nhìn về bến sông Thu Bồn khi chiều xuống. Trong một cuộc phỏng vấn, ông từng chia sẻ rằng cảm hứng sáng tác ca khúc này đến từ một mối tình với con gái của một gia đình công chức Nam triều.
Ca Sĩ Đầu Tiên Hát Bolero
Ca sĩ Minh Trang là người đầu tiên thâu âm ca khúc "Nắng Chiều" vào giữa năm 1955. Đây cũng là năm mà người em gái duy nhất của Lê Trọng Nguyễn qua đời, khiến ông vô cùng đau buồn và quyết định đem "Nắng Chiều" ra ký giao kèo tái bản để có tiền lo liệu cho em gái và cháu.
Bolero Việt Nam Trên Trường Quốc Tế
Năm 1957, khi Lê Trọng Nguyễn vào Sài Gòn, bản "Nắng Chiều" đã được chọn làm một trong 12 bản nhạc Việt Nam để biểu diễn bởi đoàn ca nhạc Nhật Bản. Bản nhạc sau đó còn được ca sĩ Nhật Midori Satsuki trình diễn. Không lâu sau, ca sĩ người Hoa Ki Lo Ha cũng viết lời Hoa ngữ cho "Nắng Chiều" và phổ biến ca khúc này tại Đài Loan và Hồng Kông, giúp Bolero Việt Nam vượt ra ngoài biên giới.
"Nắng Chiều" cũng trở thành nguồn cảm hứng cho đạo diễn Lê Mộng Hoàng dựng thành bộ phim cùng tên, được phát hành tại miền Nam từ năm 1971 đến 1975. Năm 1994, đạo diễn Trần Anh Hùng đã đưa "Nắng Chiều" vào phim "Xích lô", khiến ca khúc này càng trở nên quen thuộc với khán giả quốc tế.
Lê Trọng Nguyễn sáng tác "Nắng Chiều" trong bối cảnh đất nước bị chiến tranh chia cắt, nhưng ca khúc này đã trở thành biểu tượng của tình yêu quê hương và hy vọng hòa bình. Không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, Lê Trọng Nguyễn còn là một học giả uyên bác về âm nhạc, và "Nắng Chiều" đã khẳng định vị trí của ông trong nền âm nhạc Việt Nam.
Tiểu Vũ