Vào một ngày mùa thu năm 2015, làng nhạc Việt Nam bàng hoàng trước tin nhạc sĩ Anh Bằng đã từ giã cõi đời. Trong lòng mỗi người yêu nhạc, cái tên Anh Bằng gắn liền với nhiều ca khúc bất hủ, nhưng nổi bật nhất phải kể đến bài hát “Anh Còn Nợ Em”. Ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện tình đầy cảm xúc giữa thơ và nhạc, giữa hai tâm hồn nghệ sĩ: Anh Bằng và thi sĩ Phạm Thành Tài.
Khi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Anh Bằng, không thể không nhắc đến sự thành công vượt bậc của “Anh Còn Nợ Em”. Bài hát này được sáng tác dựa trên những câu thơ của Phạm Thành Tài, một thi sĩ tài hoa nhưng không mấy ai biết đến. Sự kết hợp giữa những câu thơ trữ tình của Phạm Thành Tài và giai điệu ngọt ngào của Anh Bằng đã tạo nên một tuyệt phẩm âm nhạc, lay động hàng triệu trái tim.
Ns Anh Bằng viết ca khúc này khi đã hơn 80 tuổi
Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều thu, hình ảnh của hai người nghệ sĩ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Anh Bằng, với những giai điệu mượt mà, đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc từ thơ của Phạm Thành Tài. Những câu thơ đơn giản nhưng thấm đẫm tình cảm, khi kết hợp với âm nhạc, đã trở thành những lời hát đi sâu vào lòng người: “Anh còn nợ em, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm...” Câu hát này, mỗi khi cất lên, đều khiến người nghe nhớ về những kỷ niệm, những mối tình dang dở, những nỗi nhớ không nguôi.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà “Anh Còn Nợ Em” trở thành ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Anh Bằng. Sự giản dị và sâu lắng của bài hát, sự lặp lại đầy ý nghĩa của những câu thơ, tất cả đã tạo nên một bản nhạc dễ nhớ, dễ thuộc và dễ hát. Giai điệu của bài hát không chỉ ngọt ngào mà còn chứa đựng một sự quyến luyến, tình tứ, khiến người nghe cảm thấy như đang sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu.
Mỗi khi hai người yêu nhau chia tay, khi nhớ về nhau, viết thư, nhắn tin hay tình cờ gặp lại, chỉ cần cất lên câu hát “Anh Còn Nợ Em” là đủ để bày tỏ tình cảm, để chứng minh rằng tình yêu vẫn còn đó. Câu hát như một lời xin lỗi khéo léo, một lời hứa rằng tình cảm chưa bao giờ phai nhạt.
Trong dân gian, người ta thường nói đến “duyên nợ” để chỉ tình yêu đôi lứa, mối quan hệ vợ chồng. Nếu gặp nhau mà phải xa nhau, đó là “có duyên mà không có nợ”. Và khi nói “Anh còn nợ em”, điều đó ám chỉ rằng tình yêu vẫn còn sâu đậm, vẫn còn nhớ thương.
Nhạc sĩ Anh Bằng từng kể rằng ông đã tình cờ đọc được tập thơ nhỏ của Phạm Thành Tài và bị cuốn hút bởi những bài thơ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Từ đó, ông đã phổ nhạc cho bài thơ “Anh Còn Nợ Em”. Lời bài hát được viết lại từ những câu thơ: “Anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm...” Sự lặp lại của những câu thơ không hề nhàm chán mà ngược lại, càng làm tăng thêm sức hút của bài hát.
Khi bài hát trở nên phổ biến, nhạc sĩ Anh Bằng đã nhờ người tìm kiếm tác giả của bài thơ. Thật đáng tiếc khi họ phát hiện ra rằng thi sĩ Phạm Thành Tài đã qua đời hơn mười năm trước. Để tỏ lòng biết ơn và tôn trọng, Anh Bằng đã chép tay bài nhạc “Anh Còn Nợ Em” và tặng cho người vợ của thi sĩ Phạm Thành Tài như một kỷ niệm đáng trân trọng.
Phạm Thành Tài, sinh năm 1932 và mất năm 1997, quê quán ở quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từng bị tù cộng sản sau năm 1975, sau đó di cư sang Mỹ theo diện HO và học lấy bằng Đông Y Bác Sĩ. Ông bắt đầu viết văn và làm thơ từ năm 1955, với những tác phẩm nổi bật như “Tình Em Còn Đó”, “Hương Gây Mùi Nhớ”, và “Hoa Đào Năm Ngoái”.
Để hiểu thêm về thi sĩ Phạm Thành Tài, hãy cùng lắng nghe vài dòng thơ của ông:
“Anh là Tháp, anh nhìn em ngủ. Em là sông em nằm gối chân anh. Gió Tháp sông trôi đôi bờ thủ thỉ. Em là sông Cái anh Tháp Chàm.
Cầu Bóng đón em, cánh tay em đó. Sóng eo thon vòng nối đôi bờ. Kìa nụ hôn anh hay mặt trời chói đỏ. Nụ hôn thật dài trên dòng chảy như mơ.” (Phát Cảnh - Tình Em Còn Đó)
“Ngang vườn chợt vắng áo em phơi. Nhớ xao xác lá ngóng mây trời. Mong như dây thép trơ ngoài nắng. Chim sẻ giăng chờ chẳng muốn bay.” (Áo Trắng - Tình Em Còn Đó)
“Mai bỏ anh về. Sao. /Hoa thôi nở. Và áo nữa./ Thôi bay. Nắng thôi đỏ. Lửa/ Tàn thôi cháy bước xôn xao.” (Em Bỏ Anh - Tình Em Còn Đó)
“Hai đứa bên nhau trong rừng vắng. Gió lá rì rào vây quanh. Anh nhặt dùm em bên suối vắng. Những sợi thông vàng vương tóc xanh. Em ơi cho dẫu tình cách mặt. Chớ có trông hình để bóng xa. Giữa thư yêu anh tặng em kỷ vật. Một sợi thông vàng vương tóc xanh.” (Kỷ Vật - Tình Em Còn Đó)
Những câu thơ này, dù đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc, đã góp phần tạo nên một bản nhạc bất hủ.
Trong hồi ký của mình, Phạm Thành Tài đã kể về cuộc sống gian khổ sau khi trở về từ trại cải tạo. Ông mở một phòng mạch chữa bệnh cho bà con, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông vẫn quyết tâm không bỏ nghề. Ông nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ với một cô gái tên Thư, người luôn yêu thích đọc sách và chia sẻ với ông về những cuốn tiểu thuyết lịch sử.
“Hồi còn ở quê nhà, sau tám năm “cải tạo học tập” về, tôi có mở một phòng mạch chữa bệnh cho bà con để kiếm sống qua ngày. Chữa bệnh bằng Tây y kiếm cơm hơi khó vì thuốc hiếm, mắc quá, bệnh nhân mua không nổi nên tôi chuyển sang chữa bằng Đông Tây y kết hợp. Nhờ trời cũng đắp đổi bữa có bữa không. Nhưng tôi quyết không bỏ nghề, không chỉ vì sợ mất cần câu cơm, mà còn vì tôi không thể bỏ ngang thân chủ mình. Bà con lành được bệnh tôi cũng có niềm an ủi, hơn nữa cái thế giới quen biết của mình ngày càng rộng khắp với bao nhiêu tâm sự vui buồn trong thời ly loạn nhân tâm. Trong số đó có một người con gái tên Thư. Cô gái này hình như là sinh viên cũ của Sài Gòn không được vào Đại học Nhà nước, rất thích đọc sách. Lạ một điều là cô ta chỉ thích loại tiểu thuyết lịch sử. Cô kể cho tôi nghe gần như thuộc lòng nào là “Tiêu Sơn Tráng Sĩ” của Khái Hưng, nào là “Chiến Tranh và Hoà Bình”, nào là “Anna Karenina” của Tolstoi. Cuốn này cô kể thật hấp dẫn, đây là cuốn có tình tiết rất tinh tế, rất khó kể sao cho hấp dẫn, thế mà tôi nghe phải mê luôn các nhân vật trong ấy. Có một lần nghe cô kể, không hiểu sao tôi buột miệng hỏi:
– À mà lâu nay cứ nghe chuyện ngoại quốc. Còn truyện trong nước Thư có đọc nhiều không?
– Chuyện nào em cũng đọc. Hễ thấy là em mua ngay. Hết tiền vì đọc, má em la hoài… Em đọc cả sách “chui” nữa.
– Cả sách “chui” nữa, sách “chui” thì Thư thích cuốn nào?
– “Một Ngày của Ivan” và “Quần Đảo Ngục Tù” của Solzhenitsyn, nhất là cuốn “Tầng Đầu Địa Ngục” cũng của Solzhenitsyn.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng ra mặt tỉnh bơ.
– Còn sách chui trong nước?
– “Đường Đi Không Đến” của Xuân Vũ!”
(Trích trong hồi ký của Phạm Thành Tài)
Những dòng hồi ký này không chỉ miêu tả cuộc sống của Phạm Thành Tài sau chiến tranh, mà còn cho thấy niềm đam mê văn học của ông. Chính những kỷ niệm, những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp ông viết nên những vần thơ đầy cảm xúc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Anh Bằng.
Có một chi tiết thú vị trong bài thơ “Anh Còn Nợ Em” là câu “Chim về núi Nhạn”. Điều này khiến nhiều người dân Tuy Hòa thắc mắc, bởi núi Nhạn là một ngọn núi nhỏ nằm giữa thành phố Tuy Hòa, trên đỉnh có tháp của người Chăm xây dựng và thời xưa chim nhạn thường bay về ẩn náu nơi này, nên dân địa phương gọi là Tháp Nhạn và ngọn núi nhỏ này gọi là núi Nhạn. Thi sĩ Phạm Thành Tài đã khuất bóng nên không ai giải đáp được thắc mắc này, nhưng có thể ông đã từng ở Tuy Hòa và cảm hứng đưa hình ảnh núi Nhạn vào bài thơ.
Cuối cùng, mối duyên thơ nhạc giữa hai nghệ sĩ Anh Bằng và Phạm Thành Tài đã tạo nên ca khúc nổi tiếng “Anh Còn Nợ Em”. Ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của thơ và nhạc, khi kết hợp với nhau, có thể tạo nên những điều kỳ diệu, chạm đến trái tim của hàng triệu người.
Bài viết của anh Trần Chí Phúc
Viết thêm: Trong bài thơ có câu “Chim về núi Nhạn” làm cho người dân Tuy Hòa thắc mắc. Núi Nhạn là tên của ngọn núi nhỏ nằm giữa thành phố Tuy Hòa, trên đỉnh có cái tháp của người Chăm xây dựng và thời xưa chim nhạn thường bay về ẩn náu nơi này, do đó dân địa phương gọi là Tháp Nhạn và ngọn núi nhỏ này gọi là núi Nhạn. Thi sĩ Phạm Thành Tài đã khuất bóng nên không ai giải đáp được sự thắc mắc này. Ông là dân Ninh Hòa, cũng gần Tuy Hòa và có thể ông đã từng ở Tuy Hòa nên cảm hứng đưa hình ảnh núi Nhạn vào bài thơ.