Tôi không nhớ rõ năm nào, nhưng trước 1975, bản nhạc "Hàn Mặc Tử" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã trở nên phổ biến khắp mọi nơi. Ở khu xóm nhỏ của tôi tại Thị Nghè, mỗi ngày đều vang lên giai điệu này từ một nhà nào đó, tiếng nhạc vọng ra như một lời chia sẻ "miễn phí" cho cả xóm cùng thưởng thức. Sáng nào, vào khoảng 7 giờ, “Hàn Mặc Tử” lại cất lên, đưa ông nhà thơ đi “bán trăng.” Có lẽ trăng khó bán, nên suốt ngày người ta vẫn nghe ông mời gọi:
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò."
Nhạc điệu ấy như gắn liền với ký ức thời niên thiếu của tôi. Dẫu không phải người hâm mộ nhạc bolero, đôi lúc tôi cũng thấy phiền khi âm thanh ấy lặp đi lặp lại. Nhưng nào ai nỡ trách, bởi lẽ những giai điệu trữ tình ấy đã trở thành một phần cuộc sống chung của xóm nhỏ.
Sự thống trị của bolero trong lòng công chúng
Nhạc bolero từ năm 1955 đến 1975 thực sự chiếm lĩnh đời sống âm nhạc miền Nam Việt Nam. Với giai điệu chậm rãi, buồn man mác pha chút âm hưởng dân ca, bolero dễ dàng đi vào lòng người. Hầu hết các bản nhạc đều kể lại những câu chuyện đời thường, gần gũi với tâm tư người dân bình dị.
Chẳng hạn, bài "Duyên Quê" của Hoàng Thi Thơ đã vẽ nên hình ảnh thân thuộc của làng quê:
"Em gái vườn quê / cuộc đời trong trắng
Dầm mưa giãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm..."
Lời ca ngọt ngào ấy không chỉ làm xao xuyến người nghe mà còn mở đầu cho hành trình phát triển của dòng nhạc bolero Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tài liệu lại cho rằng bài "Nắng Chiều" của Lê Trọng Nguyễn, sáng tác năm 1952, mới là bản bolero đầu tiên. Câu chuyện về nguồn gốc của bolero vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có một điều chắc chắn: bolero đã trở thành nhạc phẩm "quốc dân" của miền Nam một thời.
Bolero trong đời sống và văn hóa
Bolero không chỉ là âm nhạc, mà còn là mạch nối tinh thần của người dân bình dị. Nhạc bolero phát triển mạnh mẽ qua việc in và bán các tờ nhạc rời. Những nhà xuất bản nổi tiếng như Tinh Hoa, Sóng Vàng, và Khai Sáng đã biến các bản nhạc thành sản phẩm dễ tiếp cận với giá 7 đồng một bản.
Những cái tên như Trúc Phương với "Nửa Đêm Ngoài Phố", hay Tuấn Khanh với "Quán Nửa Khuya", đã vang danh khắp các ngõ ngách từ thành thị đến thôn quê. Các phòng trà sang trọng hay những quán cà phê bình dân đều tràn ngập giai điệu bolero.
Thời kỳ ấy, một nhạc sĩ bolero có thể kiếm được khoản thu nhập đáng mơ ước. Nhạc sĩ Hàn Châu từng kể lại rằng ông nhận được hàng nghìn đồng chỉ từ tiền bản quyền. Thậm chí, danh ca Thái Thanh được trả đến 5.000 đồng cho mỗi bài thu âm tại hãng băng. Với mức giá một chiếc Honda Dame khoảng 25.000 đồng, việc sở hữu một chiếc xe chỉ nhờ một bài hit là điều hoàn toàn khả thi.
Những câu chuyện bolero nơi thôn quê
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với bolero là chuyến đi qua chợ Nọ - một chợ quê nổi tiếng ở ven Huế. Tại một quán cà phê nhỏ, tôi nghe thấy giọng hát da diết của Quang Lê vang lên từ chiếc loa cũ:
"Đường xưa lối cũ, có bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ, có ánh trăng soi đường đi..."
Người bạn thành phố đi cùng tôi, vốn thường nghe nhạc Tây, cũng không giấu được xúc động. Anh vỗ đùi nói: "Chỉ ở nơi thôn quê thế này mới cảm nhận hết cái tình của bolero." Điều đó cho thấy bolero không chỉ dành cho tầng lớp bình dân mà còn chạm đến trái tim những người trí thức, chỉ là đôi lúc họ ngại thừa nhận.
Bolero: Từ "nhạc sến" đến giá trị nghệ thuật
Bolero từng bị gọi là "nhạc sến," mang hàm ý chê bai là quê mùa, thiếu đẳng cấp. Nhưng với thời gian, những ca khúc bolero đã chứng minh giá trị vượt thời gian của mình. Những sáng tác của Nhật Trường - Trần Thiện Thanh như "Chiếc Áo Bà Ba", hay của Lam Phương như "Phút Cuối", không chỉ là âm nhạc mà còn là những câu chuyện lịch sử, văn hóa in dấu trong ký ức của cả một thế hệ.
Nhiều nhạc sĩ viết nhạc thính phòng cũng không cưỡng lại được sức hút của bolero. Phạm Duy từng sáng tác "Anh Hỡi Anh Cứ Về" theo phong cách bolero, phá bỏ ranh giới giữa nhạc "sang" và "mùi."
Bolero không chỉ là dòng nhạc; nó là ký ức, là văn hóa và là linh hồn của một thời đại. Những câu chuyện buồn vui, những cảm xúc khó gọi tên đều được thể hiện qua giai điệu chậm rãi, sâu lắng của bolero. Đối với tôi, mỗi lần nghe lại những ca khúc cũ, ký ức về Thị Nghè ngày ấy, về ông nhà thơ “bán trăng,” lại hiện về, nhắc nhở tôi về một thời không thể quên
Biên tập từ bài viết của tác giả Song Thao.