Vào đêm 20/9/1995, tôi nhận được cuộc điện thoại từ vợ gọi từ Sài Gòn ra Hà Nội, báo tin nhạc sĩ Trúc Phương đã qua đời. Thế là, nhạc sĩ Trúc Phương đã rời xa cõi tạm!
Tên thật của nhạc sĩ Trúc Phương là Nguyễn Thiên Lộc, ông sinh năm 1932 tại Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Bình cũ). Khi nghe tin ông lâm bệnh, tôi đã đến thăm ông. Tháng 2/1995, khi mùa xuân vẫn còn nồng nàn, nhạc sĩ Trúc Phương mắc phải một căn bệnh nặng và phải nằm liệt giường trong một căn phòng nhỏ phía sau cư xá Lữ Gia.
Khi thấy tôi đến thăm, ông tỏ ra rất vui mừng, vội vàng nhờ con trai đỡ dậy và khoác chiếc áo sơ mi vào. Dù đang mệt mỏi, ông vẫn cố gắng cười nói, mặc dù giọng nói thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những cơn ho. Trong căn phòng đó không có cây đàn guitar nào, nhưng tôi vẫn hứng thú hát những ca khúc của ông để ông nghe. Đôi mắt mệt mỏi của ông đôi lúc vẫn sáng lên ánh sáng kỳ diệu của một nghệ sĩ đằng sau cặp kính cận thị dày.
Tôi đã hứa với ông sẽ viết một bài về những tác phẩm âm nhạc Bolero đặc sắc của ông, về cuộc đời đáng yêu của ông. Và tôi đã giữ lời hứa khi viết một bài trên tờ Thanh niên bán nguyệt san, số ra tháng 3/1995, trong đó tôi ca ngợi ông như một nhạc sĩ tài năng, người đã biến điệu Bolero Nam Mỹ thành phong cách Bolero Việt Nam trữ tình, chậm rãi, đầy tâm sự với ca từ sáng tạo, đặc sắc mà chưa nhạc sĩ nào khác có thể làm được.
Một chiều nào trên bến cô liêu Xóm ven sông tiêu điều Buồn hắt hiu mây chiều... Tình của người thôn nữ Vừa trao người viễn xứ Trên sông khuya mênh mông Đôi bóng đẹp đôi (Đò Chiều)
Nhạc sĩ Trúc Phương đã sáng tác nhiều ca khúc Bolero trữ tình nổi tiếng. Những ca khúc như "Đò Chiều", "Nửa đêm ngoài phố", "Tàu đêm năm cũ", "Mưa nửa đêm", "Ai cho tôi tình yêu", "Chiều cuối tuần"... đều gợi lên nỗi buồn man mác, cô đơn. Âm nhạc của ông mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho người khác; người yêu nhạc có được những bản Bolero vừa gần gũi, vừa mang tính học thuật. Tuy nhiên, ông lại không được hưởng cuộc sống hạnh phúc mà ông xứng đáng có được, mà thay vào đó là sự cô đơn cho đến lúc lìa đời, cùng những mối tình dang dở như dây đàn bị kéo quá căng.
Mưa lên phố nhỏ
Có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
(Mưa Nửa Đêm)
Trong những sáng tác của ông, chất hồn Nam Bộ lãng mạn, bình dị và đậm đà thể hiện một cách rõ nét. Những thông điệp buồn bã trong hầu hết các ca khúc của ông nói về những mối tình dang dở, những cuộc chia ly. Tuy nhiên, ca khúc "Đò chiều" là một ngoại lệ, nơi ông thể hiện một giấc mơ đoàn viên. Nhưng đoàn viên chỉ là giấc mộng, vì thực tế cuộc đời ông chưa từng trải qua điều đó.
Mong sao đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn
(Chiều Cuối Tuần)
Nếu âm nhạc là dự báo của định mệnh, thì những sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương đã chính xác tiên đoán về những u sầu, ly biệt. Tâm trạng cô đơn của ông khiến cho các tác phẩm của ông trĩu nặng nỗi buồn và dự báo về ngày ra đi.
Tôi thiếp đi trong niềm vui
Và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng
(Mưa Nửa Đêm)
Đêm nay, giữa cái se lạnh đầu mùa thu của Hà Nội, thoáng nghe mùi hương hoa sữa lan tỏa trên phố, tôi nhớ đến nhạc sĩ Trúc Phương, nhớ đến anh với nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Thế là hết những lần gặp gỡ, hát cho nhau nghe. Anh Trúc Phương đã thiếp đi trong niềm vui của cõi vĩnh hằng, đã bước lên chuyến đò chiều của đời người.
Đêm Hà Nội không mưa, nhưng lòng tôi chợt tràn ngập nỗi buồn và đôi mắt tôi bỗng ướt nhòe.
Bài viết của Vũ Đức Sao Biển